BÀI PHÁT BIỂU CỦA HỌC SINH
*******
- Kính thưa quý vị đại biểu! Kính thưa quý thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến!
- Em tên: Nguyễn Thị Trang Đài - là học sinh lớp 9A2.
Từ thuở còn nằm nôi, chúng em đã được tắm mình trong những lời ru ngọt ngào mà chứa chan nghĩa tình cất lên từ trong sâu thẳm trái tim yêu thương của người mẹ:
“Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này
Cơm cha áo mẹ chữ thầy
Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao.”
Hay:
“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.”
Những câu ca ấy đã trở thành những khúc ru thấm đượm truyền thống "Tôn sư trọng đạo" mà bao bà mẹ Việt Nam đã dùng để nhắc nhở con mình ý thức về một truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc. Đó là đạo lí "Uống nước nhớ nguồn".
Cách đây năm năm, chia tay đốii với chúng em chỉ là tạm nghỉ hè để chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng giờ chúng em đã đủ hiểu “chia tay” tức là rời xa nhau mãi mãi, tức là tạm biệt cái thuở ngây ngô, khờ khạo để chuyển bước lên cấp III, sẵn sàng cho những thử thách khó khăn hơn đang chờ phiá trước. Khi trưởng thành ta mới nhận ra những kí ức về thời học cấp II thật là vô giá, bởi đây là lứa tuổi “bùng nổ” nhất trong các lứa tuổi. Nếu nó đã qua đi thì mãi mãi sẽ không bao giờ quay lại. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng em sẽ không bao giờ gặp lại dãy phòng học thân yêu này nữa, sẽ không còn những buổi tham gia Hội khỏe Phù Đổng hay những giờ tập luyện văn nghệ cùng nhau, không còn nhũng lúc tranh nhau giơ tay phát biểu, chẳng bao giờ có thể gặp lại đầy đủ những gương mặt thân quen của cô thầy, bè bạn,… mãi mãi, chẳng bao giờ nữa.
Thấm thía được điều đó, chúng em rất trân trọng những tháng ngày còn học ở mái trường Vĩnh Tế này để lắng nghe tiếng giảng bài của thầy cô, khắc sâu những kiến thức bổ ích, những lời dạy bảo chân tình của cô thầy.
Kính thưa quý thầy cô, chúng em sẽ không quên phút giây mái tóc của cô thầy thêm sợi bạc, sẽ không thể ngăn nỗi nghẹn ngào khi nhìn đôi mắt thầy cô đã hằn rõ nếp nhăn theo thời gian. Chúng em cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh cô thầy khẽ cười và gật đầu khi học trò của mình đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra hay khi chúng em biết vâng lời, lễ phép; biết học hỏi những đều hay lẽ phải; biết yêu thương chia sẽ với mọi người; biết vận dụng những điều đã học vào trong cuộc sống,….
Hạnh phúc của thầy cô là khi nhìn thấy chúng em nên người còn hạnh phúc của chúng em là nhìn thấy nụ cười cô thầy sau mỗi giờ dạy học vất vả. Muốn thành người có ích phải có người dạy bảo, uốn nắn. Do đó trong mỗi chúng ta phải luôn khắc ghi:
“Muốn khôn thì phải có thầy
Không thầy dạy dỗ đố mầy làm nên.”
Điều đó đã được chứng minh không một người tài nào mà không ít nhất một lần được sự dạy bảo của người thầy, trên bước đường công danh không thể thiếu bóng dáng của ân sư. Kể làm sao xiết công lao dạy dỗ và tấm lòng của cô thầy. Nhân ngày 20/11, xin cho chúng em gửi đến cô thầy lời tri ân sâu sắc nhất. Những bông hoa tươi thắm xin được dâng lên cô thầy. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng học thật tốt, rèn luyện đạo đức để thầy cô cảm thấy tự hào về thành quả mà mình đã tạo ra.
Một lần nữa, em xin thay mặt cho toàn thể học sinh của trường, kính gửi lời tri ân đến thầy cô. Chúc quý đại biểu, quý thầy cô giáo dồi dào sức khoẻ - hạnh phúc và thành đạt!
Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp! Em xin trân trọng kính chào!